Sự tình là cho tới giờ này, ông trời vẫn còn khóc thút thít... Bởi vậy, cơm trưa là vầy:
Đầu tiên, thấy còn miếng ba rọi, định bụng nấu ít cơm tấm, mà bịch gạo
tấm thơm Xuân Hồng còn chưa được nửa lon, nên phải cộng với nửa lon gạo
thường, thành cơm tấm ...nguyên! Tới chừng luộc thịt xong, xắt sợi
ướp xong thì mới hay là hết thính :( Lại phải rang nhúm gạo, xay bằng
cối xay khô nó hông nhuyễn, kệ chứ sao giờ. Ăn cũng ngộ ngộ! Củ cải trắng còn một khúc, củ cải đỏ bào sợi có sẵn trên ngăn đông rồi, coi như dưa chua xong. Nước mắm chua ngọt thì tỏi ớt bầm dối, Cọp Anh thích vậy. Còn mớ đậu, luộc luôn!
Lăng xăng vậy mà muộn. Dọn dẹp xong 1g. Cọp Anh hỏi "Làm gì nữa mà ngồi gõ lốc cốc vậy?" Trả lời "Khoe hình chứ chi!" Tưởng khoe với hai đứa nhỏ!