Bếp..



... có ngọn lửa yêu thương, có niềm vui chăm chút...


Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

BÁNH RAU MƠ







Ban sáng,  bà chị chồng đi khám bệnh, ghé qua cho bịch bánh rau mơ. Thiệt là cầu được ước thấy. 
Ông chủ nhà mới nhắc chuyện món ăn vặt buổi xế ở quê hồi nhỏ vừa xong, thấy bịch bánh cứ tủm tỉm cười hoài.

Không hiểu ông bà xưa thiệt thà đến độ hay tếu táo lém lĩnh gọi nó bằng cái tên mà không phải lúc nào, với ai cũng có thể tự nhiên mà mở miệng: lá Thúi địt! Loại dây leo cực kì dễ sống, dễ tốt với bất kì loại đất nào và cực kì khó diệt nếu không muốn nó ăn hiếp các loại cây khác trong vườn. Chỉ cần một mắt lá, nó sẽ im lặng mà nẩy chồi, im lặng mà trườn mình đi khắp, để rồi một ngày đẹp trời nào đó bị phát hiện thì nó đã lại xanh um, mướt rượt, trổ hoa tim tím nho nhỏ xinh xinh rồi đậu hạt "cho muôn đời sau" !

Ngày đó, hơn nửa thế kỉ trước, quê chồng tôi là miệt đồng, phèn chua nước mặn. Ruộng mỗi năm chỉ cấy được một mùa. Sa mưa mới cày vỡ để phơi đất, chờ mưa nhiều nước ngập ruộng, đất bở ra mới bừa, trục, chuẩn bị làm mùa. Gieo mạ khoảng tháng tư âm lịch để tháng bảy tháng tám thì cấy, cận Tết lúa đã vàng đồng. Nhà nào chậm lắm thì cũng đến hết tháng Giêng, ruộng đã trơ gốc rạ. 

Những ngày nông nhàn khởi đi từ đấy. 
Người ta chỉ ngày hai bữa lo cơm, rồi thôi. 
Đồng khô nẻ, cỏ vàng cháy, những con trâu và đàn trẻ gầy, đen nhem nhẻm thấp thoáng đâu đó dưới trời chang chang nắng.
Trẻ miệt vườn còn tha thẩn kiếm trái ổi, trái lê ki ma, còn chuối chiên, bắp nướng. Trẻ miệt đồng, mùa khô chả có món ăn vặt. Bà mẹ nào hay lam hay làm, bọn trẻ mới có miếng nhai vui: gạo lứt trộn cơm dừa nạo, bánh bò, bánh bèo, bánh lá ... vốn rất quen thuộc. Và hình như, nó còn theo mãi đến lúc về già, đôi khi nhắc lại mà cứ hay bâng khuâng vì sao mà không tìm lại được hương vị xưa...
Các thứ bánh nhà quê dễ làm, lại nhanh ăn và không hề bị bình phẩm chê bai gì cả bởi lũ trẻ cứ hau háu chờ.
Gạo ngâm từ mờ sáng lúc chuẩn bị bữa cơm đầu, nắm lá mơ quơ nhanh ngoài  bờ dậu xiêu hay quấn quít bên vách bếp rồi vươn lên cây bình bát ven cái ao nhỏ xíu nước cũng cạn dần dưới nắng mùa khô...
Cho cả lá mơ, cả gạo vào cối, chiếc giần xay dưới đôi tay mẹ thoăn thoắt quay vòng, ở miệng cối một dòng bột xanh chậm rãi rơi xuống cái nồi hứng bên dưới. Rồi hỗn hợp đó sẽ được cho vào một cái bao vải gọi là bòng bột, túm miệng lại, ngoai mấy vòng rồi để lên cối, dùng thớt cối trên dằn lại. Mẹ quay sang nạo dừa, thắng nước cốt vừa ngó nghiêng nhắc bọn trẻ coi chừng thớt cối rớt xuống chân khi chúng cứ xúm bên lấy ngón tay ịn thử xem bột đã ráo chưa.
Rửa xong nắm lá dừa tươi hay tàu lá chuối vừa róc ngoài đầu hồi, mẹ nhúm lửa, đặt nồi nước lên, lấy ba cái miễng gáo úp vào đáy nồi, kê cái rỗ vào rồi giở bột ra nhồi. Thế là thợ chánh, thợ phụ, thợ khéo, thợ vụng xúm vào. Ngắt một cục bột, lấy một cái lá dừa hay rẻo lá chuối, thế là hai ngón cái miết bột dài xuống, lớp bột xanh xanh thơm thơm dần phủ kín phiến lá. Cũng không phải dễ mà nặn bột được khéo đâu. Cả thèm chóng chán, bọn trẻ quay sang nắn bột theo ý mình, thôi thì con rắn, con giun, chiếc vòng, đồng xu...bất cứ đồ vật gì chợt đến trong trí đều có thể hiện hình qua cục bột! Mẹ chỉ cười và chăm chú vào công việc...
Nước cốt thắng sệt với đường tán, chút muối và ít hành lá xắt nhuyễn đã múc sẵn ra chén. Bọn trẻ nhấp nha nhấp nhổm, kê mũi vào miệng chén hít hà, bỏ thau bột với mớ lá và những sản phẩm dở dang vương vãi trên bộ vạt bếp. 
Mẻ bánh đầu bốc khói nghi ngút được mẹ lấy ra cái sàng không kịp nguội trước một đạo quân đang bừng bừng khí thế...

Vậy đấy, chả phải cao lương mỹ vị, những món quà quê ấy cứ theo mãi người ta. 
Đôi khi trước những điều gợi nhắc, hình ảnh những buổi xế trưa nơi quê nhà trở lại, tươi roi rói, phảng phất mùi thơm lừng từ gian bếp nhỏ, để mãi bâng khuâng ...

8 nhận xét:

  1. hihihi, năm 1974, trường em học làm nội san Xuân, lấy chủ đề là "Mùa xuân lá mơ", tụi em cười rú lên, , kêu là chủ để ghê quá, gì mà "Xuân thúi địt", hahaha

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài xong chưa kịp cùng thưởng thức bánh, cùng bâng khuâng với bạn mình thì đọc tới cái còm của Mây mà không nhịn cười được.. hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cười xong thì bâng khuâng tiếp nha.
      Chuyện của thời xa vắng đấy!

      Xóa
  3. [img] http://www.dunghangviet.vn/uploads/content/2011/09/06/banh-la-mo-huong-vi-song-nuoc-mien-tay-a957.jpg [/img]
    Heeeee Bicon chưa biết, chưa được thưởng thức Bánh Rau Mơ, có lẽ chỉ trong Mơ! Nhưng qua bài cảm hứng của Chị, Bi lại thêm được rất nhiều Động từ, danh từ Miệt quê......... Cảm ơn Chị TN!

    Trả lờiXóa
  4. Trong vườn nhà lá mơ mọc nhiều ,ở nhà nấu món ăn , lối xóm xin làm món thịt chó chứ chưa từng biết món bánh này :)

    Trả lờiXóa
  5. Chị , em biết lá Mơ , nhưng chưa từng được ăn loại bánh này, ngó hấp dẫn quá .

    Trả lờiXóa
  6. Chúc bạn tối vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa